Bình Định: Đất Võ Trời Văn

 

Là “Đất Võ” bởi Bình Định là quê hương của Tam Kiệt Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ cùng nhiều danh tướng Tây Sơn. Là cái nôi của nhiều môn phái Võ Việt Nam với nhiều hoạt động đều khắp. Là “Trời Văn” bởi Bình Định là vùng đất gắn liền tên tuổi các danh nhân hát bội, thơ , nhạc như Đào Tấn, Hàn Mặc Tử, Quách Tấn, Chế Lan Viên, Yến Lan, Xuân Diệu, anh em Phạm Hổ và Phạm Thế Mỹ...

 

“Ai về Bình Định mà coi. Đàn bà cũng biết múa roi đi quyền”. Ở Bình Định trước đây, nam phụ lão ấu đều biết võ, kể cả đàn bà chứ không riêng gì con gái. Bình Định còn sỡ hữu độc quyền “Nhạc Võ trống trận Tây Sơn” huyền thoại. Theo hiểu biết của tôi, trong lịch sử quân sự thế giới, Nguyễn Huệ là danh tướng hiếm hoi sử dụng Nhạc Võ để kích thích tinh thần quân sĩ chiến đấu và chiến thắng. Chính Nhạc Võ trống trận Tây Sơn đã góp phần làm nên chiến tích lẫy lừng xuân Kỷ Dậu 1789, thần tốc quét sạch 300.000 quân Thanh và tùy tùng xâm lược ra khỏi cõi bờ. Về Bình Định, nhất thiết phải đến tham quan bảo tàng Quang Trung và xem biểu diễn trống trận. Nghệ nhân - võ sư Nguyễn Thị Thuận và các nghệ sĩ trẻ đã làm xiếc cùng những chiếc trống cực kỳ ấn tượng. Bộ trống Nhạc Võ Tây Sơn gồm 12 chiếc xếp thành 3 hàng, từ lớn đến bé. Nghệ sĩ biểu diễn phải dọn mình trước để khi cử trống là “lên đồng”, di chuyển qua lại như phù thủy; dùng cả bàn tay, cùi nhỏ cùng 2 đầu dùi trống đánh vào 2 mặt và tang trống, tạo thành hiệu ứng âm thanh độc đáo. Khi ầm ào thác lũ, lúc cuồn cuộn sóng gầm, khi sấm rung chớp giật, bừng bừng khí thế của đoàn quân xông trận hào hùng.

 

Các tiết mục múa roi, đi quyền và thi đấu đối kháng cũng rất thú vị, nhất là màn biểu diễn dễ thương và linh hoạt của các võ sĩ nhí. Người xem như được sống với hào khí Tây Sơn, nghe vó ngựa đang dồn dập truy đuổi giặc Mãn Thanh và lời hịch sang sảng của Quang Trung Nguyễn Huệ “Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. Ngỡ mình đang có mặt trong đoàn quân áo vải cờ đào, phấn khích “trèo qua xác giặc, đuổi theo đến tận biên thùy”. Các võ sư ngày nay sẵn lòng truyền cho du khách vài bài quyền đơn giản để tập thể dục rèn luyện thân thể và  mấy thế võ tự vệ phòng khi hữu sự. Vừa đáp ứng nhu cầu du khách, góp phần quảng bá võ Tây Sơn và du lịch Bình Định, tạo thêm việc làm và kéo dài thời gian lưu trú. Các đơn vị có thể tổ chức team building kiểu đánh trận giả “Quang Trung đại phá quân Thanh”. Bảo tàng Quang Trung được xây mới trên nền Tây Sơn Điện, xây dựng từ nửa đầu thế kỷ XIX, bí mật thờ anh em Tây Sơn của gia tộc họ Nguyễn; thuộc làng Kiên Mỹ, ấp Kiên Thành, huyện Tuy Viễn; nay là thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Giữa không gian tĩnh lặng, tượng Quang Trung bề thế nhưng hài hòa với các kiến trúc vệ tinh. Khách như được trở về chốn xưa với những chứng nhân lịch sử. Đó là bến Trường Trầu chân quê của dòng sông Côn trầm mặc, là cây me cổ thụ xanh tươi - cây di sản Việt Nam, là giếng cổ thầm lặng...với bao giai thoại gắn liền với cuộc đời Nguyễn Huệ và anh em nhà Tây Sơn. Tiếc một điều là bảo tàng và nhà biểu diễn đều chưa tương xứng, cả nội dung, hiện vật, thuyết minh. Rất cần thêm các sách và băng đĩa để tập quyền , tập võ; để tìm hiểu về Nhạc Võ, về khởi nghĩa Tây Sơn...

 

Một trong ba vị tổ nghề sân khấu Việt Nam quê ở Bình Định. Ba vị đó là Ưu Bà Phạm Thị Trân (926 - 976, hát chèo), Hiệp Biện Đại Học Sĩ Đào Tấn (1845 - 1907, hát bội) và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (1845 - 1907, cải lương). Về thơ ca hiện đại, Bình Định có “Vua thơ tình” Xuân Diệu; có “Trường thơ Bình Định”, còn gọi là  “Bàn Thành tứ hữu” hay “Tứ linh”  gồm Hàn Mặc Tử, Quách Tấn, Chế Lan Viên và Yến Lan. “Tứ Linh” sau chuyển thành “Trường thơ điên” vẫn 4 người nhưng có thêm Bích Khê, không phải người Bình Định, thế chỗ Yến Lan. Khu di tích Ghềnh Ráng Tiên Sa, dưới chân núi Xuân Vân có bãi đá Trứng, còn gọi là bãi tắm Hoàng hậu (Nam Phương), lầu ông Hoàng (Bảo Đại); đặc biệt là mộ Hàn Mặc Tử và vườn thơ bằng bút lửa của nghệ sĩ DZũ Kha. “Người ta bút mực, bút chì, Dzũ Kha bút lửa khắc ghi thơ Hàn”. Bút lửa của Kha không chi khắc thơ Hàn lên gỗ mà còn viết lên giấy và cả lên đá đầy đam mê, sáng tạo. Tôi cứ tưởng Kha đãng trí nên tạc thơ Hàn mà quên ghi rõ tác giả. Làm vậy, khách có thể hiểu lầm, nhất là khách nước ngoài. Nhưng từ khi có “Nhà lưu niệm thơ Hàn Mặc Tử - Bút lửa Vũ Kha”, được Bình Định cấp giấy phép hẳn hoi thì tôi hiểu. Nếu là Kha, tôi sẽ không để tên mình ngang hàng như vậy. Chỉ cần vế đầu là quá đủ, vế sau, thiên hạ khắc biết. Tôi nhớ lần ghé thăm Mộng Cầm, bà rất khó chịu với hồi ký “Hàn Mặc Tử, anh tôi” của Nguyễn Bá Tín. Bà bảo “Cần gì phải khoe - anh tôi - như vậy?”. Càng dị ứng với chi tiết “Hai dì cháu cùng yêu một người”. Không hề có chuyện ấy. Đó là trò giật gân rẻ tiền câu khách của mấy nhà báo lá cải. Tôi đã tìm gặp và may mắn được hỏi chuyện Mộng Cầm, Ngọc Sương, Mai Đình cùng người thân của Hoàng Cúc, Thương Thương. Quá nhiều ngộ nhận về nhà thơ “tài hoa, mệnh yểu” trong sách báo và cả ngoài đời. Chiều tham quan Ghềnh Ráng, tối về nghe chuyên đề “Những người đẹp đi qua thơ Hàn Mặc Tử” với nhiều thông tin lý thú và chính xác, là một trong những điểm nhấn của du lịch Bình Định.

 

Từ thế kỷ thứ II, Bình Định có tên gọi là Lâm Ấp. Từ cuối thế kỷ thứ X cuối thế kỷ XV là Đồ Bàn - Vijaya, kinh đô của vương quốc Champa một thời hưng thịnh. Di tích thành cổ bị thời gian và chiến tranh phá hỏng gần hết. Chỉ còn sót lại cặp sư tử đá, tượng voi đá, tường thành bằng đá ong, lối đi lát đá hoa cương, giếng vuông…Gần thành cổ có tháp Cánh Tiên, cao 20m, một trong những kiến trúc tiêu biểu của thành Đồ Bàn. Lịch sử kinh thành Vijaya được viết bởi hàng chục cổ tháp, mỗi tháp một vẻ, kiến trúc tinh tế, điêu khắc sắc sảo; ẩn chứa bao bí mật cả ngàn năm dâu bể. Những tháp nổi tiếng là Bánh Ít (còn gọi là tháp Thị Thiện hay Đại Lộc). Các tháp Đôi (Hưng Thạnh), Bình Lâm (Thanh Trúc), Dương Long (Vân Tường), Thủ Thiện (Thủ Hương), Phú Lốc (Thốc Lốc)…như những trang sử bi tráng của cả một dân tộc.

 

Bình Định có nhiều danh thắng độc đáo. Về Bình Định, sau khi đến bảo tàng Quang Trung, tôi thích trekking giữa líu lo chim hót và hoang sơ đất trời Trường Sơn cho vã mồ hôi rồi nhảy ùm xuống dòng sông Trời Lấp thỏa thuê vùng vẫy. Nước trong veo, mát rượi như da thịt sơn nữ tuổi dậy thì mê hoặc. Cơm nước no nê với đặc sản xứ Nẫu rồi tự chèo xuồng khám phá tuyệt tác Hầm Hô. Những khối đá hoa cương đủ kích cỡ, từ đại ngàn hùng vĩ lũ lượt rủ nhau xuống núi ra sông trẩy hội, khoe sắc đá. Những tên gọi đặc trưng như hòn Chuông, Bóng, Trào, Lò Rượu, Dấu Chân Khổng Lồ. Những đá Thành, Chùm, Dựng, Trải, Bàn Cờ, Cửa Sinh, Cửa Tử, thác Cá Bay, vũng Cá Rói…đã nói lên sự đa dạng và đặc thù của Hầm Hô. Tôi cũng thích đi thuyền qua hòn Khô, tắm biển ,lặn ngắm san hô đã đời. Như người phụ nữ cô đơn chờ đợi, hòn Khô vồ vập, nồng nhiệt và hào phóng đón khách bằng làn nước trong xanh ngọc bích cùng nhiều món ngon, tươi, lạ bất ngờ. Đồi cát ở Nhơn Lý, Phương Mai dù diện tích nhỏ hơn nhưng ăn đứt Hòn Rơm về độ cao và dốc. Có đồi cao gần trăm mét và dốc đứng hơn 70 độ. Trượt cát Hòn Rơm chỉ đạt vận tốc xe đạp nhưng ở Nhơn Lý đạt vận tốc xe gắn máy. Bỗng nhớ “Discovery desert safari” ở Dubai. Tour cảm giác mạnh với Land Cruise chuyên dụng leo đồi cát rồi đổ dốc dựng đứng làm thót tim nhưng hớp hồn du khách.

 

Bình Định có nhiều món ngon. Nào nem Chợ Huyện, bún cá Qui Nhơn, rượu Bàu Đá, cháo lòng bánh hỏi Diêu Trì, bánh xèo Mỹ Cang…Các món phổ thông có bánh ít lá gai, bánh tráng nước dừa, bún song thằn, gỏi cá chình, cá nục hấp cuốn bánh tráng, mực ngào ớt…Món chim mía Tây Sơn nướng than, chiên tỏi hoặc nấu cháo đều ngon cực. Loài chim bé tẹo, bằng cỡ ngón tay út, beo béo, ngọt ngọt, thơm thơm; ăn tới đâu là phê tới đó. Khách sạn Qui Nhơn nhiều nên giá mềm hơn các vùng khác. Cỡ Mường Thanh, 4 sao, ven biển, bán lẻ chỉ độ 500.000 đồng/ đêm. Nếu biết cách khai thác và quảng bá, du lịch xứ Nẫu liên tuyến Bình Định - Phú Yên sẽ là điểm đến kỳ thú của du khách trong và ngoài nước.

Bài viết liên quan